top of page
  • Toays

GỬI TUỔI THƠ TRÊN CÁNH ĐỒNG QUÊ

Updated: Aug 5, 2019

Tuổi thơ trên đồng là điều không thể thiếu của những đứa trẻ nông thôn, miền múi, như H. Đó là những chuỗi ngày chạy quanh bờ mương, bờ ruộng, lội bì bõm bắt ốc, bắt chuồn, bám càng xe lúa hoặc nhảy đống rơm, đống rạ... Đứa nào đứa đấy mồ hôi nhễ nhại, đầu bết, mặt đen nhẻm. Vậy mà giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm được một lần như vậy...

https://nguyenthanhhue59.wixsite.com/toays/post/g%E1%BB%ADi-tu%E1%BB%95i-th%C6%A1-tr%C3%AAn-c%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%93ng-qu%C3%AA
Tuổi thơ trên đồng của những đứa trẻ nông thôn

H đã sống ở đây, trên đời này hai mươi mấy năm, nhưng những ngày của tuổi 20 đã bắt đầu từ hành trang của những ngày còn thơ dại. Tuổi thơ nhễ nhại ấy luôn là thước phim được bật mở lại trong tâm trí những lúc thân xác đã mệt mỏi rã rời sau những quay cuồng của cuộc sống. Gần ba mươi năm thì lấy đâu ra nhiều những trải nghiệm già đời như người ta, cũng đâu có biến cố gì ghê gớm đánh gục mình xuống, chỉ có một mối tình vỡ nát, một công việc văn phòng áp lực đêm ngày, đến lúc mệt mỏi chỉ biết ngửa đôi bàn tay lên tự hỏi mình có gì, ừ không gì cả ngoài một tuổi thơ giàu có những niềm vui và một tuổi trẻ đầy vơi chưa có hồi kết. Nhiều khi nghĩ về quãng thời gian của độ tuổi 20 thấy vô cùng mông lung, sợ hãi, vì cả những gì đã trải qua và những gì đang kéo đến; cho dù cứ cố lên một kế hoạch, cố vẽ ra bức tranh cuộc đời mình trên những trang giấy một cách chỉn chu và hoàn hảo. Nhưng mà vậy đấy, cuộc sống vẫn luôn vận hành theo cái cách mà nó muốn mặc cho bạn còn mải mê chạy theo những kế hoạch, làm sao mà vẹn toàn?! Và vậy đấy, nhiều khi sợ hãi tương lai - là điều hoài nghi, thì người ta lại cứ muốn tìm về quá khứ - là điều vẫn luôn ở đấy, ừm, thế là nhớ quê nhà, nhớ ông bà, nhớ cánh đồng và lũ bạn xưa. Nhớ lắm!


Chiều nay tan làm thẫn thờ về phòng trọ, người ta kháo nhau là mùng 1 tháng 6 rồi đấy, H bỗng nhiên xúc động.


Nhưng mà vậy đấy, cuộc sống vẫn luôn vận hành theo cái cách mà nó muốn mặc cho bạn còn mải mê chạy theo những kế hoạch, làm sao mà vẹn toàn?!

Độ này ở quê người ta đang rục rịch gặt vụ lúa Chiêm, nếu là hồi xưa thì nhà H cũng chuẩn bị đi gặt đấy, những vụ cuối cùng trước khi trả lại ruộng cho xã không làm nông nữa. Đó là lúc lúa vàng ngập đồng ruộng, rơm vàng ngập đường làng, thóc vàng ngập sân ngõ. Khắp xóm làng thơm mùi man mác và nháo nhác những âm thanh. Làm sao quên được cái cảm giác hồi hộp, háo hức chờ đợi chiếc xe tuốt lúa chạy bình bịch từ xa đến gần, vào nhà và ào ào tuốt thật nhanh mấy xe lúa, rồi chạy đi ngay, âm thanh xa dần rồi mất hút. Ôi đó là chiếc xe gây thương nhớ nhất tuổi thơ, khiến những đứa trẻ vừa sợ hãi, vừa tò mò, vừa thích thú. Những ngày sau đó là những ngày hè nắng cháy kéo thóc ra phơi, đày nắng rê thóc, cào thóc, gấp gáp hót lại chạy mưa, rồi tất tưởi sang chạy mưa hộ cho cả nhà bác hàng xóm đang đi vắng nữa... Ôi nhớ quá, cái không khí lao động ấy!


Nghĩ lại thấy đời người cũng như cánh đồng quê hương, đến mùa rồi hết mùa, mùa vụ này nối tiếp mùa vụ khác, mất mùa rồi lại được mùa, xóm làng cứ khóc rồi lại cười, nhưng nhịp sống vẫn luôn tiếp diễn, cho dù có như thế nào đời sống vẫn lạc quan. Mình từ xóm làng bước ra đời, tự thấy chí ít cũng phải thấm nhuần cái tư tưởng lạc quan ấy mà sống, vậy mà nhiều khi không giữ được mình trước sóng gió chốn đô thị, cứ để bản thân tiêu cực và bi quan, dù mới chỉ trải qua một vài vấp ngã đầu đời đã tưởng chừng không thể nào bước tiếp... Chuyện gì thì cũng nào có nghiêm trọng bằng chuyện cả làng mất mùa được nhỉ?!

Nghĩ lại thấy đời người cũng như cánh đồng quê hương, đến mùa rồi hết mùa, mùa vụ này nối tiếp mùa vụ khác, mất mùa rồi lại được mùa, xóm làng cứ khóc rồi lại cười, nhưng nhịp sống vẫn luôn tiếp diễn, cho dù có như thế nào đời sống vẫn lạc quan.

Đến giờ vẫn thấy mình thật may mắn khi có tuổi thơ thật trọn vẹn, còn biết thế nào là cánh đồng thẳng cánh cò bay, là thửa ruộng tanh ngập mùi bùn, là giun, là dế, là châu chấu, cào cào, chuồn chuồn... thấy tuổi thơ mình đẹp thật đẹp, được nuôi nấng bằng giá trị văn hóa nông nghiệp, được lớn lên từ văn hóa xóm làng đùm bọc ấm áp.


Đôi lúc chỉ ước mình vẫn còn trẻ dại, dù xóm làng có được mùa hay mất mùa, vẫn hồn nhiên cười đùa chạy rông ngoài đồng, nhảy đống rơm, đống rạ, chơi trò trốn tìm, đuổi bắt... không chút lo âu phiền muộn, không suy tính những chuyện được mất, không đuổi theo những thứ phù phiếm hay không phải trốn chạy những điều tổn thương.


Cuộc đời này, thương nhất chính là "Tuổi thơ".

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page