top of page
  • Toays

NHỮNG ĐÊM COCA LẠNH

Updated: Aug 5, 2019

24/6/2017...

Dạo này, mình có thói quen ngày uống cà phê, đêm uống Coca. Thực ra cà phê thì vẫn thế, Coca là gần đây mới uống lại sau 2 năm ... Nhớ ngày trước năm 3, năm 4 đại học, khi vẫn ở kí túc xá NEU, mình có một cô bạn thân tên Xu. Cả hai cùng ở tầng 3, nhưng ở 2 tòa nhà đối diện nhau, cách nhau một cái sân bóng; đêm 10h vẫn thường hẹn nhau xuống cái sân đó, ngồi ghế đá uống Coca lạnh, thực ra là có cả Pepsi nữa, rồi gác chân lên chiếc ghế đối diện, lưng tựa vào thành ghế mát lạnh đằng sau, ngửa mặt lên trời nói những chuyện blu bla... Con Xu vẫn thường phân biệt được đâu là Coca và đâu là Pepsi, còn mình thì không. Mình gọi chung tất là Coca.

https://nguyenthanhhue59.wixsite.com/toays/post/nh%E1%BB%AFng-%C4%91%C3%AAm-coca-l%E1%BA%A1nh
Bạn thân là để cùng uống Cocacola những lúc buồn

Ngày ấy, cuộc sống sinh viên giống như mấy ngụm CoCa lạnh, đôi lúc cuồn cuộn sốc nổi như sốc ga Coca cay xè, đôi khi thi vị trầm buồn như vị ngòn ngọt Coca đọng lại nơi cổ họng... Mình và Xu từng bên nhau những ngày như vậy: cùng nông nổi những ngày phượt xa, cùng la cà quán xá loanh quanh kí túc, cũng có lúc rong ruổi phố xá Hà Nội, sáng tối đi đi về về bên giảng đường NEU, rồi thi thoảng ngồi uống Coca lúc đêm khuya buồn vắng. Những ngày tháng từng trẻ con, từng có lúc trưởng thành; yêu thương có, giận hờn có, từ bỏ có, mất mát có và có cả những đoàn tụ nữa...

Những đêm dzô Coca như vậy vẫn thường hay hỏi nhau những điều như kiểu: Sau này, tao và mày, liệu có còn được như thế này không nhỉ? Có trưởng thành hơn không? Có giàu có không? Có tìm được người yêu thương mình không? Có hạnh phúc không? Có quên nhau không? Có nhớ những ngày tháng này không?... Hỏi vậy rồi lại ngẩng cô lên tu ngụm Coca, chẳng đứa nào trả lời đứa nào, vị Coca ngọt ngào lùa ào vào trong, im bặt một hồi rồi hai đứa cười rúc rích...


Ngày ấy, cuộc sống sinh viên giống như mấy ngụm CoCa lạnh, đôi lúc cuồn cuộn sốc nổi như sốc ga Coca cay xè, đôi khi thi vị trầm buồn như vị ngòn ngọt Coca đọng lại nơi cổ họng...

Vậy mà đã hai năm rồi, mình chuyển về Hải Phòng sống ngay khi vừa tốt nghiệp, con Xu ở lại Hà Nội làm việc. Chẳng biết chính xác được là đã xa nhau bao lâu, đã gặp lại nhau thêm mấy lần nữa kể từ hồi ấy, chỉ biết đến giờ vẫn chẳng câu hỏi nào là có đáp án rõ ràng cả, cũng chỉ thấy cứ xa nhau nhiều hơn và chẳng thấy hỏi lại nhau câu nào tương tự thế.

Là mình lại hoài niệm nhiều quá rồi! Gần đây, mình hay đêm khuya ngồi dzô Coca một mình, nhất là những hôm mắc nóng, hôm mất điện, hôm mưa rào... Tiết trời lại vào hè rồi đấy, thời tiết này nắng cũng thật là to mà mưa thì cũng to không kém, bảo sao mình cứ hay thèm Coca. Mà chắc cũng chẳng phải vì thời tiết, chắc tại cuộc sống hiện tại nhạt nhẽo quá rồi: mất mát một chút, chán ghét một chút, buông thả một chút, vô cảm một chút, không chút động lực, không chút động lòng, không..., không..., không..., cả không muốn sống như thế này thêm nữa. Thấy nhớ Hà Nội da diết, thấy nhớ con Xu và những đêm uống Coca có cạ ở kí túc xá NEU. Thấy muốn chạy ào đến trước mặt con Xu hét to vào mặt nó: "Có hạnh phúc không???"...


Rồi ngậm ngùi gạt nước mắt uống nốt ngụm Coca cuối, thấy xung quanh lăn lóc mấy vỏ chai Coca trong góc nhà, gầm bàn, gầm tủ... từ bao giờ không biết.

50 views0 comments
bottom of page